Chào mừng bạn đến với website Họ Hoàng
Email In PDF.

Hôm nay tại KID CITY ở Q.7, TP.HCM - có thêm một không gian vui chơi bổ ích dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Đó là lóp dạy vẽ LIFE-ART SCHOOL vừa mới khai trương. Ở đây bé sẽ được cung cấp những dụng cụ và kiến thức cần thiết để làm quen với bộ môn hội họa. Liệu có ai trong lớp học này sẽ trở thành họa sĩ không? Có thể có và có thể không. Nhưng hãy thử bắt đầu. Cô giáo sẽ phát hiện năng khiếu và dẩn dắt các cháu những bước tiếp theo.

Đọc thêm...
Email In PDF.

    Kỷ niệm với nhạc sĩ
  TRẦN HOÀN
   MỘT ĐÊM TRONG RỪNG NÚI…

 

HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN

Thời kháng chiến có lần tôi đi công tác, phải nghỉ qua đêm ở một trạm giao liên trên đường Trường Sơn. Căn nhà khách của trạm khá lớn, có thể chưa hàng chục người. Nhưng hôm ấy chỉ còn mình tôi và một anh bộ đội, người của trạm lo việc đón khách. Anh tự giới thiệu tên mình là Hồng Hải, một thanh niên miền Bắc khoảng hai mươi tuổi, dáng khỏe mạnh,   vui vẻ, hoạt bát. Tôi hỏi:

Đọc thêm...
Email In PDF.

 

        THÊM MỘT QUÁN HUẾ

          Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

____________________________________

HOÀNG THỊ DẠ THƯ

       Tôi thuộc thế hệ 7X lớn lên ở Huế, và tính tới nay xa Huế tròm trèm 20 năm. Bạn bè tôi cùng trang lứa đa phần định cư ở nước ngoài hoặc lập nghiệp phương xa. Những năm lại đây từ khi mạng facebook ra đời, chúng tôi mỗi người mỗi nơi xa nhau cả nửa vòng trái đất, lại có cơ hội gặp nhau hàng ngày qua hình ảnh trong ngôi nhà ảo của mình, giọng Huế rổn rảng và bếp núc rộn ràng. Tôi nhận thấy dù ở Mỹ, Pháp, Anh, Úc hay ở Sài Gòn, các cô gái Huế vẫn không quên những món ăn Huế trong căn bếp của mình. Có thể những tô bún bò ở Cali, dĩa bánh lọc ở Sài Gòn không thể tìm ra được cái vị như cùng thứ đó ở Huế, mà như ai đó nói - hình như các món ăn ở Huế có mùi vị không nơi nào có được là bởi được nấu bằng thứ nước sông Hương bắt nguồn từ rừng mai trắng nên rất ngọt và thơm - nhưng chừng đó cũng đủ cho ngày cũ, cố nhân và cố hương ùa về. Cuộc chuyện trò ngày này qua tháng nọ xoay quanh cái vị ruốc, vị mắm cứ thế khiến những đứa con xa quê bỗng gần nhau hơn.

     Gần hơn nữa, khi một buổi sáng giữa hạ Sài Gòn, đã nghe giọng Huế tíu tít hẹn gặp mặt ăn trưa tại một quán Huế mới mở. Thật ra cũng không phải là quán ăn, vì đó là showroom thời trang Diệu, chủ nhân là em gái của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Con gái của cô là chị Bebe Trịnh quản lý không gian này, và đã linh động đưa thêm những bữa ăn rặt vị Huế nếu như ai đó có đặt trước 1 ngày. Từ cái nắng hạ bên ngoài, bước vào không gian mát dịu đầy màu sắc của những chiếc áo dài cách điệu, những bình hoa thủy tiên, cẩm chướng lung linh dưới ánh đèn vàng, trong giai điệu những bản tình ca, và mùi vị bếp Huế thoang thoảng thơm nồng mà lại rất thanh, bạn sẽ cảm nhận được ngay sự mát mẻ dễ chịu tận chân tóc, và vị ấm cúng tận trong lòng. Giọng con Hạnh hôm qua như vẫn rổn rảng, “em chọn canh mít lá lốt nghe, vị i như canh mệ ngọai em nấu hồi xưa rứa”. Con Mỹ thì nghe cá nục tí hon kho khô chắc mất ngủ từ đêm qua. Tôi chọn thêm món thịt luộc tôm chua vốn không thể thiếu trong một bữa cơm Huế, và rau muống luộc chấm tôm kho đánh. Chị Bebe chỉ nhận nhóm 4-8 người cho mỗi bữa, nên chúng tôi làm chủ hoàn toàn không gian ngay giữa phòng, sát ngay bên chiếc bếp với cô chủ quán duyên dáng. Rồi cứ thế, theo tô canh mít lá lốt thơm mùi ruốc, những ngày lội lụt Huế lại ùa về. Tô cơm nóng với mấy con nục kho chắc nịch, ớt xanh ngắt miếng cũng đủ cứu rỗi những chiều đông Huế dài lê thê thuở ấy. Món rau luộc tôm kho đánh làm tôi nhớ tới một kỷ niệm không biết là buồn hay vui nữa. Ba tôi kể hồi xưa bà nội tôi là cô giáo dạy nữ công gia chánh ở trường Đồng Khánh, có lần dạy về sợ trễ bữa cơm trưa, bà rót vội chén nước mắm chấm rau luộc, bị ông nội tôi hất nguyên mâm cơm vì ông cho đó là một sự cẩu thả không thể chấp nhận được của nàng dâu Huế, rau luộc là phải chấm nước tôm kho đánh, hoặc nước ruốc hòa ra phi chút ớt bột váng màu, thêm tí tỏi ớt giã nặn chút chanh. Nhưng tôi cũng phải thú nhận với chút ngậm ngùi rằng, dòng máu dâu Huế chiều chồng chiều con hình như cũng len lỏi đâu đó xuống tới tận đời chúng tôi.

       Giữa nhịp sống nhanh của Sài Gòn, được ngồi bên nhau trong một không gian ấm cúng, mùi Huế thơm vào tận tóc, mùi tuổi thơ thấm vào tận tim, chúng tôi thấy mình thật may mắn. Chia tay khi vị ngọt của tách trà nóng còn ấm trên môi, chúng tôi hẹn ngày trở lại với những món Huế khác của chị Bebe. Tôi đi bộ chậm rãi ra con hẻm 47 Phạm Ngọc Thạch với quán cà phê cóc một thời của tuổi trẻ chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, như nghe bên tai “nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, từ những phố xưa tôi về…”

HTDT

 



Email In PDF.

        Đọc lại thơ của Ba tôi:

 Bích Hồ HOÀNG PHỦ DỰC
(1904 - 1981)

HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN

     Ba tôi thuộc thế hệ những người được tiếp thu những cái hay của ba nền văn hóa Việt - Hán và Pháp. Tiếng Pháp đủ để đi làm thư ký ngành hỏa xa thời Pháp thuộc. Chữ Hán đủ để dịch thơ Đường . Tiếng Việt thì được phát huy để sáng tác văn thơ tiếng Việt. Ba tôi làm thơ lấy hiệu là Bích Hồ. Chữ BÍCH này khá quen thuộc trong tên, hiệu của những người họ Hoàng. Ví dụ: Song Bích - Hoàng Hữu Xứng (Đ13); Bích Lâm - Hoàng Hữu Gia (Đ14); Bích Đàm - Hoàng Hữu Đản (Đ15) - Bích Hoàng, Bích Phong - (Hai trong nhiều bút hiệu của Hoàng Hữu Chỉ (Đ16); Hoàng Bích Hoài Anh (Đ16)... Những chữ Bích nói trên, đều có ngữ nguyên từ tên làng Bích Khê.

Đọc thêm...
Email In PDF.
SON TƠ
                                                       ___________________  Thơ  HOÀNG HỮU CƯƠNG

 Ai đi dệt mộng lành
Tôi về sau mái tranh
Lòng mưa nay đã tạnh
Hồn vui lên mông mênh

Đọc thêm...
Email In PDF.
Khoảng cuối tháng 5/2015, ông Hoàng Phủ Ngọc Tường cùng gia đình từ TPHCM ra Huế chơi. Chơi được vài hôm cùng bạn bè, ông Tường đột quị hôn mê. Ông Hoàng Phủ Ngọc Phan đã ra Huế, mua đất, bàn chuyện lễ tang, điếu văn, hậu sự... Thế nhưng nhờ các y bác sĩ ở bệnh viện của Đại học Y Dược Thành Phố Huế tận tình cứu chữa, sau gần một tháng hôn mê, ông Tường đã hồi tỉnh và được chuyển vào tiếp tục điều trị ở bệnh viện của Đại học Y Dược TPHCM. Trong những đêm thức trắng ở bệnh viện ở Huế, con gái lớn của ông - Hoàng Thị Dạ Thư đã viết bài thơ “Cho con thêm vài năm”... Hình như tấm lòng hiếu thảo của cô con gái này đã cảm đến trời Phật ông bà nên ông Tường đã “thoát hiểm” thêm một lần nữa. (Die hard!)
Đọc thêm...

Bạn đang xem Trang 1 trong 9 Trang.

 
 
 
 
  • công ty TK Mỹ thuật Anh Hoàng
  • Trường THPT Hồng Đức
  • Thời trang Bambo
  • Công ty RAAS
  • Website Mua Bán Gạch
  • Công ty CP Tống Linh Giang